Người thực hành pháp thiền này nhận lầm cái biết của bộ não (thấy, nghe, hiểu, biết) là Chơn-như Phật-tánh (ông Chủ). Thật ra rõ ràng thường biết (tỉnh) mà chẳng có vọng tưởng (lặng) là cảnh giới vô thủy vô minh.
Người tham học cần phải kỹ càng, như chủ khách gặp nhau thì có ngôn luận qua lại hoặc ấn vật hiện hành hoặc toàn thể tác dụng, hoặc nắm cơ, quyền, hỷ, nộ hoặc hiện bán thân, hoặc cỡi Sư-tử, hoặc cỡi Tượng-vương.